top of page
Search

Có những lần thoáng nghĩ tới cái chết

  • Mar 17, 2022
  • 5 min read

Updated: Mar 17, 2022



Một ngày tháng 3 trời đẹp, mình ở nhà một mình, cả xóm chỉ còn lại một mình mình, cãi nhau với người yêu, rồi ý nghĩ về cái chết hiện ra trong đầu mình.


Đây là lần thứ N mình nghĩ về cái chết.


Lần đầu tiên suy nghĩ về chuyện chấm dứt cuộc đời xuất hiện là hồi 19 20 gì đó, cũng là một lần cãi nhau khá to với người mình đơn phương trong nhiều năm, nhận ra anh ấy thật lòng không dành chút tình cảm nào cho mình. Nhiều tan vỡ nhỏ nhặt trước đó chất lại cao như núi, và cái hôm đỉnh điểm năm ấy là lần ngọn núi đó sụp mạnh xuống lòng đất. Một ý nghĩ ngu dại loé lên trong đầu: hay bây giờ cứ lao thẳng ra ngoài ban công, hoặc ào xuống bếp cắp lấy 1 con dao, rồi sự đau đớn này sẽ chấm dứt.


Lần thứ hai mình muốn chết (mà mình còn nhớ rất rõ), là hồi đầu năm 2019, sống trong nhà dì với một ông chú rất ghét sự có mặt của mình, luôn tìm cách đuổi mình đi (dù mình đã rất ngoan), hạ nhục mình trước mặt bố mẹ mình bằng cách nói mình là một đứa con hư, học hay làm cái gì cũng dốt nhưng cứ thích bon chen tìm chỗ đứng (và bố mẹ mình nên lôi cổ mình về Việt Nam sớm cho đỡ chật đất xứ người), xong Sam nói lời chia tay, bảo là tụi mình đã cố gắng tới nhường này nhưng chuyện hai đứa không thành, anh rất mệt, buông thì hơn. Bố mẹ, 5 phần thương 3 phần bực 2 buồn, đã gọi mình là một đứa con gái 24 tuổi lông bông, ngu ngốc, ăn bám, và không có một chút thương xót nào với gia đình. Chỉ trong 1 buổi tối, cả địa cầu này hùa vào cô lập mình. Thế là mình càng tin cái chết sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.


Lần thứ ba... chắc là gần 1 năm trước, ừ mới gần 1 năm trước thôi. Đó là buổi sáng tháng 6 hoặc tháng 7, mình nằm trên phòng nghe người yêu bây giờ của mình nói với một người bạn ở Việt Nam của bạn ấy là bạn có tình cảm với một em gái Hà Nội. Mình nghĩ cũng hợp lý, em ấy rất xinh, cực kì thông minh, biết cách nắm thóp người khác (trong đó có người yêu mình), và có khả năng khiến người ta si mê em không dứt. Mình chả có gì để bì cả. Mình còn nhớ như in sau những ngày nước mắt rơi mãi cũng cạn, mình đã lên kế hoạch mấy hôm ở nhà một mình sẽ bắt bus đi ra thác, kết thúc mọi chuyện dưới dòng nước xiết. "Chỉ cần bước 1 bước qua bên kia tấm rào thôi mà MU, dễ lắm!!!"


Còn ti tỉ lần khác chắc là rải rác từ những năm 18, 19, 20 tuổi gì đó. Chắc là thời điểm mình bị tăng cân mất kiểm soát sau kì thi đại học và gặp khó khăn trong việc giảm cân, bố mình (chắc là không cố ý đâu, vì bố thương mình mà) đã buông nhiều ngôn từ miệt thị cơ thể mình, nó lẫn đâu đó trong mấy lời kiểu như "ăn ít thôi, béo lắm rồi!", hoặc "nó không đói cũng đúng, có làm gì đâu, toàn ăn với nằm". Cái sự sát thương của mấy câu nói như thế vốn rất khó để diễn tả bằng lời, mình không diễn đạt lại được cảm xúc của mình khi ấy, mình chỉ biết mình đã lặng lẽ khóc nhiều vô kể. Kể từ đó tới tận bây giờ, ngay lúc mình ngồi gõ mấy dòng này, đứa trẻ tổn thương sâu sắc vì bị bodyshame bởi chính người nhà mình những ngày tháng ấy vẫn đâu đó lẩn quẩn trong mình mãi không thể siêu thoát, nên mình bị ám ảnh cân nặng, sự xấu xí, chưa bao giờ cảm thấy bản thân có chút gì xinh đẹp, hay nhìn những cô gái trên mạng rồi âm thầm ganh tị. Người yêu mình chỉ biết nói "Cậu lúc nào chả ganh tỵ với người này người kia", nhưng bạn ấy làm sao mà hiểu được nguyên căn của sự ganh tỵ này từ đâu mà có? Hồi đó chỉ có một mình Sam đều nhắc mình nhớ mỗi ngày là "You're pretty, Choco!". Bây giờ đâu ai nhắc mình nữa...


Hôm nay, mình với người yêu cãi nhau, lý do rất nhảm nhí. Mình nhắn cho Sam báo 18/5 này về Sài Gòn, chơi 3 tháng, lúc quay lại học kì cuối thì trời sẽ sớm sang đông, và sau tốt nghiệp mình sẽ dọn đi, mình hỏi liệu có thể gặp nhau ít nhất 1 lần không vì tới cuối mình không thể đi mà không nói lời từ biệt. Anh bảo bạn gái anh không vui, anh tưởng cô ấy sẽ hiểu. Vậy là nước mắt mình chảy dài xuống hai má. Vì nhà không có người nên mình nấc lên thành tiếng. Mình nghĩ làm thế nỗi buồn sẽ trôi nhanh. Nhưng càng khóc càng buồn, tim càng bị bóp nghẹt chịu không nổi. Rồi mình nhớ tới những lần mình muốn chết. Bây giờ mình muốn chết...


Mình nhớ Bắp, cô gái đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 22 của mình, đúng 1 tháng trước sinh nhật 23, vì trầm cảm. Hẳn Bắp đã hàng vạn hàng triệu lần quằn quại trong đơn độc trước khi kế hoạch kết liễu cuộc đời của cô ấy thành công. Mẹ bạn ấy, mình biết, tới giờ vẫn có lúc nằm khóc một mình. Ba bạn, dù không nói thành lời, nhưng thường hay vào facebook của con gái hi lại vài dòng ngắn ngủi: "Nhớ con", "Nhớ con nhiều", "Hôm nay cả thế giới bị dịch Covid. Nhớ con rất nhiều"... nó như xé toạc tim gan mình ra vậy. Và đó là một trong lý do tới giờ mình vẫn gắn gượng tự vượt qua vô số lần muốn kết thúc sinh mạng này, tại vì mình tưởng tượng bố mình chắc sẽ làm điều tương tự như bố Bắp, mẹ mình sẽ thôi cười kể từ giây phút đó và không bao giờ còn vô tư bông đùa với bất kì ai nữa. Nếu là như thế thật, mình chết rồi cũng không thấy hết đau.


Mình nghĩ cơn trầm cảm nhẹ này trong mình không có cách chữa lành, sau bao lần khủng hoảng vì nhiều mối lo lẫn tan vỡ thì nó lại to ra thêm một tẹo. Mình một phần muốn hét lên cho cả thế giới biết nỗi đau trong mình để nó đối xử với mình dịu dàng lại một chút, một phần không.


"Chị ơi bọn em mới tới Boston, đang ăn đồ Tung Của. Chưa check in phòng, bê vali đi ăn luôn"


Kìa, Mai Anh nhắn!


Mình phải đi trả lời con bé, cho nó vui. Xong đi tắm, cho mèo nhà Trang ăn, rồi quay lại làm nốt bài thầy Shin. À, chưa sửa resume như bà Kelly hướng dẫn nữa. Thật sự bận thế này, chết thì thật vô trách nhiệm...


- 7:52PM, March 17th -

Niagara Falls, NY



 
 
 

Comments


D05D7217-9E65-4DD9-8031-430AEBFB2108.jpeg

​Cám ơn bạn đã ghé!

​Một chiếc web nho nhỏ nhắc cho mình nhớ mình vẫn còn vài năm tuổi trẻ và một cuộc đời thích viết. Mong bạn ghé qua sẽ mến nơi này. Nếu bạn thấy đâu đó chính mình ở đây, hy vọng bạn ở chơi lâu lâu!

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest

​Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page