Mùa hè năm 27
- Jul 8, 2021
- 5 min read
Updated: Jul 11, 2021
Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!"
- Nomad Nguyễn Thiên Ngân -

Ảnh: Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh - tháng 3 2020 - Sò Lụa chụp
Người ta hay bảo đã trải qua bao nhiêu cái xuân, còn hôm nay bỗng dưng tôi thích nói mình đã sống được 27 mùa hè.
Đương nhiên không phải mùa hè nào cũng đậm sâu trong trí nhớ, nhưng mùa hè năm 27 tuổi là một mùa hè như thế. Nó không giống như mùa hè năm 23, đã gặp Jimmy ở Phú Quốc, yêu một đoạn ngắn ngủi, rồi quên nhau vào ngày lập đông năm đó. Hay mùa hè năm 25, có Sam cùng mình vượt 10.000 cây số từ bờ đông nước Mỹ về Sài Gòn oi nắng, nắm tay nhau đi qua 3 miền đất nước suốt 2 tuần thật vội, và chính thức từ biệt nhau trong cuộc đời, cũng vào một ngày lập đông. Tất thảy những mùa hè năm 23, 25 đều không trở lại, đều có một nỗi buồn vương vấn, đều lẫn trong đó niềm hạnh phúc quá mong manh.
Mùa hè năm 27, một sáng trời ui ui không chút ngọt ngào, tôi nghe được người tôi thương bây giờ nói với bạn anh ấy rằng một lúc không xa anh sẽ bỏ tôi đi, và ngay lúc này anh đang chìm trong cơn say nắng không cứu vãn được nữa với đứa em Hà Nội. Tôi cảm thấy như giá mà lúc đó có chiếc đĩa bay đáp xuống mặt đất tức thì, tôi sẽ nhanh chân leo lên không chút do dự, biến mất khỏi thế giới này tay không, và cũng không nhắn gửi bất kì ai lời nào. Bởi vì việc lột trần trái tim đã vỡ vụn của mình trước mặt người khác bây giờ còn khó chịu hơn chuyện nghe nó rỉ máu trong câm lặng.
Nếu cứ thế không còn tồn tại trên địa cầu, may ra một ngày nào đó có người nói nhớ mình?
Tôi quyết định trả lại cuốn tiểu thuyết trinh thám của một tác giả gốc Việt mượn trên thư viện khi chỉ mới dừng ở vài trang đầu, cảm thấy nó quá sức với mình. Tôi ngồi trên giường người thương của tôi, mở blog của chị Rio Lam ra đọc những bài tản văn từ thuở 20, 21, cố đào trong mớ suy nghĩ hỗ lốn dăm phút bình yên. Anh bước lại ôm, hỏi vì sao bỗng dưng lặng lẽ thế. Biết nói sao bây giờ? Không lẽ một chiếc đĩa bay mang tôi đi vẫn là tốt hơn được ngồi trong lòng một người không còn thương mình?
Rồi tôi quyết định hoàn thành chiếc website không mấy đầu tư này. Năm nay đã quá nghèo để chi tiền mua hẳn tên miền. Tôi từng nghĩ có ngày ngồi mè nheo anh Tiến ở nhà, năn nỉ anh code cho vài dòng để làm cái web trở nên xinh đẹp hơn? Chiều hôm nay ngồi viết mấy dòng này, tôi muốn quote vài dòng trong bài của chị Rio Lam. Cơ mà chị viết hay quá, cái gì tôi cũng muốn quote, nên cuối cùng không còn biết quote gì cho hợp lẽ. Song vì là mùa hè nên tôi không nghĩ được gì ngoài Anh Muốn Mình Sống Mãi Những Mùa Xanh của chị Nomad Nguyễn Thiên Ngân - cái bài thơ đã ám ảnh tôi dai dẳng nhiều mùa hè liền kể từ lần đầu tiên đọc được. Bài thơ được dịch từ bài hát The Summer của Josh Pyke mà câu We Should Be Living Like We Lived That Summer được chị Nomad dùng để đặt làm tựa một trong ba tập thơ xuất bản sau này của chị - Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy. Tôi có quyển thơ đấy, nhớ là dẫu có quên gì thì cũng không được quên cắp theo nó vào balo mỗi lần bay qua bay lại giữa hai bờ Thái Bình Dương. Những bài thơ của chị Nomad đã trở thành một phần hành trang quan trọng không bao giờ thiếu được như thế. Nhiều năm trước, có một tối mở ra nằm đọc cho Thảo Phượng nghe, cùng nhau chết chìm trong từng dòng thơ miên man buồn. Sau này tôi và Phượng mỗi đứa một nơi, một đêm nọ cô đơn quá ngồi đọc một mình mình nghe. Sau đó thì tôi đọc nhiều tới mức gần như thuộc nằm lòng nhiều bài, hoặc nhiều đoạn đáng để nhớ. Bây giờ thì quên gần sạch rồi, nhưng vẫn nhớ như in những dòng như này (tuy nó không nằm trong bài Anh Muốn Mình Sống Mãi Những Mùa Xanh):
"Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dè dặt mà thổ lộ linh tinh
...
Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa
...
Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi"
...
Trong cuốn More Than Words tôi đọc ngấu nghiến chưa đầy một tuần là hết - dù không hay như tôi kì vọng - có một chương hai nhân vật chính đề cập tới một khái niệm tên là Multiuniverse. "Ở một thế giới, anh là một ông luật sư già không tiếng tăm, nhưng may mắn có em bên mình. Ở thế giới song song, anh đắc cử thị trưởng thành phố New York và vẫn lẻ loi như vậy. Ờ thì thôi, anh sẽ nhường chức thị trưởng đó cho anh chàng ở thế giới song song kia". Và như thế tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Ở thế giới thực tại, tôi sắp trở thành Thư Kí Văn Phòng Sinh Viên Quốc Tế, được học bổng 90% và kiếm gần nghìn đô mỗi tháng, nhưng không ai yêu và con tim không còn lành lặn. Ở một thế giới song song, tôi mắc kẹt ở Sài Gòn, giữa tâm dịch hoang mang chao đảo, tương lai thì lắm mịt mờ, nhưng gần gũi gia đinh và có mẹ nấu cơm mỗi ngày.
Hay bây giờ tôi ước ở một thế giới song song thứ ba, Sài Gòn khoẻ mạnh như năm cũ, tôi sẽ book ngay một chiếc vé về nhà không đắn đo, hẹn em Hoàn Lý một chiều nắng muộn ở góc Pacey Cupcake bình yên như những ngày giáp Tết, và lang thang qua nhiều bảo tàng ám mùi kí ức với Sò Lụa, đốt sạch vài cuộn film, hình rửa ra sau vài tháng thấy mình xinh đẹp quá đỗi, hai chị em hạnh phúc tận mây xanh.
Mùa hè năm 27, sao thật ngột ngạt, như cái kiểu mắc kẹt và đầy buồn bã của Niagara Falls vậy... !




Comments