Những điều đã nhớ
- Jul 11, 2021
- 5 min read

Nhân dịp Niagara Falls mưa rỉ rả nguyên ngày, tôi khi không đi thèm đi nhớ ti tỉ thứ.
Tôi nhớ ly Chai Tea Latte đã uống với Kelley ở Orange Cat hồi đầu tuần này. Cũng phải gần chục năm rồi kể từ thời khắc tôi quyết định bỏ hẳn cà phê và những thứ chứa nhiều caffein. Bây giờ thì tôi không nhớ lắm nguyên nhân khiến tôi đi đến quyết định đó là gì. Hình như là những năm đầu 20 tôi vì yêu quá say đắm một người không phải của mình mà tâm trạng lên xuống loạn xạ, tim gan lắm lúc chơi đu quay rồi tàu lượn, đặc biệt trầm trọng sau mỗi lần quất hẳn một mạch một cốc cà phê sữa, nên tôi giã từ cà phê. Sau đấy thì tôi phát hiện thật ra cà phê vốn không có tội tình gì trong chuyện yêu đương linh tinh. nhưng với tôi từ bỏ cà phê cũng gần như là bỏ bớt một gánh nặng cho con tim mềm yếu của mình vậy. Nhưng hôm ấy cái mùi trà pha lẫn mùi cà phê nguyên chất ở Orange Cat cứ ve vãn sống mũi, quyến rũ đến điên cuồng, buộc tôi mềm lòng order một thức uống không phải nước trái cây (sau nhiều năm). Kelley nhất quyết không để tôi trả tiền, dù bạn hiện tại cũng quay về trường học và đang không đi làm. Tôi vốn kém cỏi chuyện phân biệt mùi vị của trà và cà phê, nhưng nhớ rõ ly Chai Tea Latte đó là một bản hoà âm dịu dàng của mùi thảo mộc hăng hăng, cà phê đăng đắng, và đường sữa thanh ngọt. Phải mà có chiếc xe, chắc tôi lái một hơi ra Orange Cat mua lại ly Chai Tea Latte đó, rồi về vừa nhâm nhi vừa đọc lại mấy quyển tản văn. Ước gì có Kelley, chúng tôi sẽ lại bàn nhau chuyện bánh trái, chuyện du hí thế giới, và chuyện ai đó đã từng lướt qua cuộc đời mình.
Tôi nhớ luôn cảm giác đứng trong bếp suốt hơn 2 tiếng liền chỉ để nhào bột làm chiếc Garlic Focaccia kiểu Ý - dù chỉ mới hôm qua. Thú thật công chuyện đó rất mệt và bế tắc, và chiếc hand mixer bé nhỏ của tôi cũng không đủ nghị lực để nhào mịn bột đa dụng như thể nhào bột bánh mì. Và sau vài giờ chinh chiến oanh liệt nơi góc bếp tan hoang văng đầy bột bánh, chiếc hand mixer cũng không thể về lại tình trạng sạch sẽ nguyên vẹn như ban đầu, dù tôi đã chày cối dùng tăm đâm vào từng cái khe để vệ sinh. Bất lực là thế nhưng khi nướng thành công chiếc Focaccia đầu tiên trong đời, mùi tỏi và oregano từ lò xộc vào mũi thơm phức, rồi đến đoạn cắt đôi bánh ra và cảm nhận được sự giòn dai bên ngoài bao lấy phần nhân mịn màng mềm mại bên trong, tôi thề là mình đã hạnh phúc hơn cả khi được tỏ tình. Giờ thì tôi không nghĩ mình sẽ sớm làm lại chiếc bánh Focaccia này, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ được rất lâu cảm giác nướng xong một chiếc bánh mì và biết nó thật sự ngon.
Tôi cũng biết luôn là cái sự nhớ dai nhớ dẳng, nhớ một cách siêu phàm của mình vốn chẳng dùng được vào việc gì. Chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy như việc nhớ tất cả mọi chuyện giúp tôi phần nào nhận ra mình đang sống rất trọn vẹn.
Chẳng hạn như hôm qua chị Điệp dọn xuống Miami. Chị chính thức ôm tạm biệt tôi tầm 9 rưỡi tối. Tôi với Điệp vốn chẳng thân gì nhau, cũng chẳng nói chuyện suốt cả học kì mấy tháng. Đôi lúc sự có mặt của chị trong phòng còn khiến tôi có cảm giác mình hoàn toàn mất đi quyền riêng tư. Vậy mà bây giờ nhìn căn phòng không còn vết tích nào của Điệp, trừ cái bàn chị để lại cho Bích, tấm nệm trải sát đất không mặc drap, và con gấu to tướng không-rõ-là-ai-tặng đang ngồi thu lu một góc, tự nhiên tôi lại thấy có chút không quen, phần nhiều là sự trống trải bủa vây lấy tôi lúc này. Lúc chị chuẩn bị rời đi, tôi sắp sửa đi sấy đồ, nửa đường sực nhớ bỏ quên chìa khoá phòng giặt nên quay về lấy, rồi quyết định ở lại vài phút để chào chị. "Quần áo có thể chờ được nhưng chị Điệp thì không biết bao giờ mới gặp lại". Tôi không chắc mình có muốn gặp lại Điệp hay không, vốn dĩ chúng tôi chẳng liên quan gì nhau, trước đây, bây giờ, sau này cũng thế. Tôi chỉ biết Điệp cũng là một phần trong chuỗi hành trình du học Mỹ của mình, rằng mình đã sống qua những ngày tháng ấy có người ấy tồn tại, và việc chị rời đi cứ khiến tôi nhớ nhung một cách mông lung không thôi.
Và cứ vào những ngày Ki đi làm (về muộn), tôi sẽ luôn nhớ cảm giác lúc biết bạn sắp về tới nhà, và sẽ mang theo một hộp đồ ăn từ tiệm. Trừ những lúc giận nhau thì Ki thường về nhà ăn tối với tôi. Việc chờ bạn về ăn cơm cùng khiến tôi cảm giác như cuối ngày mình có điều gì đó để chờ đợi. Tôi hiện tại không muốn nghĩ tới ngày mà tôi không còn đợi bạn về nhà ăn cơm nữa, chắc lúc đó tôi sẽ đau khổ vô vàn, nên bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng cái sự nhớ này - nhớ có ai đó đi làm về ngồi ăn chung với mình một bữa.
Đấy! Không phải lúc nào tôi bảo nhớ cũng là chỉ nhớ các chàng trai tôi thương. Tôi công nhận tôi yêu đương rất chi nhảm nhí, đa phần là tự làm khổ mình, vì trái tim lầm lỡ để trên đầu. Nhưng cuộc đời tôi căn bản là có nhiều hơn vài chàng trai để nhớ, hơn nhiều là đằng khác.
Tôi không quen nhiều bạn hoặc biết nhiều người cũng có thói quen không-xoá-thứ-gì-ra-khỏi-đầu như mình, nhưng chung quy gặp được người cùng hội cùng thuyền với mình thì tôi dám chắc là tôi sẽ trân trọng dữ lắm. Tôi cho rằng kiểu người như (chúng) tôi có lẽ cần được bảo tồn hơn là để mặc cho tuyệt chủng.
Tôi cũng từ lâu không còn quan tâm ngoài kia ai bảo mình phải học cách quên này quên kia. Tôi từng đọc ai đó viết rằng việc nhớ những chuyện xưa và lưu giữ một món đồ của người yêu cũ nhắc cho bạn ấy nhớ là bạn ấy đã từng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, là một thứ lấp lánh trong đời một ai đó. Còn tôi sau nhiều năm chiêm nghiệm thì học được bài học là nếu tôi đã sinh ra như vậy - một kẻ không thể quên gì - thì cũng không cần thiết lắm phải sửa sang làm chi, nó chỉ khiến mình gồng lên một cách khổ sở và không còn là chính mình nữa. Nên vì thế tôi cảm thấy là mình cứ sống và cứ nhớ bao nhiêu cũng được. Cũng chẳng có gì là hoàn toàn không ổn, dù không phải lúc nào cũng vui.




Comments